Thái tử phi mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên, ngay cả gò má cũng hốc hác đi vài phần. Thế nhưng lúc này, nàng nào còn tâm trí chăm sóc bản thân. Nàng vừa nhận được thư tay của phụ thân, trong thư kể rõ tình cảnh khó khăn của Thái tử nơi triều đình. Khi đọc đến câu chữ Hoàng đế đã có ý phế trữ, nàng kinh hãi đến mức đánh rơi cả phong thư đang cầm trên tay xuống đất.
Tỳ nữ vội vàng đỡ Thái tử phi, cúi xuống nhặt phong thư, an ủi: “Nương nương, người phải giữ gìn sức khỏe ạ.” Nàng liếc nhìn bụng Thái tử phi đang nhô cao: “Dù không vì mình, nương nương cũng phải nghĩ cho tiểu lang quân trong bụng chứ ạ.”
Thái tử phi xoa bụng, áp tay lên, cảm nhận được thai động khiến nàng an tâm phần nào, nhưng giữa mày vẫn là một mảng u sầu: “Nếu Thái tử thật sự…” Vạn nhất Thái tử bị phế, nếu còn được ở lại Trường An thì còn may mắn, nhưng nếu bị đày đi nơi xa xôi, đứa trẻ trong bụng làm sao chịu nổi dọc đường xóc nảy. Nghĩ đến con, nàng bỗng nhìn quanh, vội hỏi: “Huyền nhi đâu?”
Nhìn chủ nhân vẻ mặt lo lắng, tỳ nữ không khỏi xót xa, vội đáp: “Giờ này lang quân chắc đang ở trong vườn chơi ạ. Nếu nương nương muốn gặp lang quân, nô tỳ sẽ đi tìm.”
Nghe tỳ nữ nói, lòng Thái tử phi yên ổn đôi chút, nhưng lại dâng lên nỗi buồn thương. Đông Cung đã lung lay sắp đổ, mà con trai vẫn còn thơ dại. Nếu một ngày Hoàng đế thật sự phế Thái tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866383/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.