Sau sự việc phế truất Thái tử Lý Văn, Hoàng đế vốn đã ốm yếu lại càng thêm chứng đau đầu, ít khi xử lý triều chính, chỉ chuyên tâm tĩnh dưỡng. Hoàng hậu cũng hết mực cung phụng, thậm chí không cho Tấn An công chúa đến thăm nom, sợ công chúa làm phiền Hoàng đế nghỉ ngơi.
Mẹ của Du Thư là Vĩnh Gia Quận chúa, con gái trưởng của Thái vương, em trai ruột Nhân Tông hoàng đế. Thông thường, con gái thân vương chỉ được phong làm Huyện chúa, nhưng vì được Nhân Tông hoàng đế yêu quý, bà mới được đặc cách tấn phong làm Quận chúa. Vĩnh Gia Quận chúa là đường tỷ muội với tiên đế, nên thường xuyên ra vào cung cấm. Du Thư và Lý Diệp quen biết từ nhỏ, trải qua bao nhiêu sóng gió, người bạn thanh mai trúc mã năm xưa nay đã dần già đi, trên gương mặt ngày càng tiều tụy hiện rõ nét mệt mỏi.
Hoàng hậu nắm tay chồng, lặng lẽ ngồi bên giường. A Thuyên khẽ nói: “Hoàng hậu hãy nghỉ ngơi một lát, nô tỳ đã chuẩn bị cháo rồi ạ.”
“Ta chưa đói, ngươi đi xem thuốc của Trạch gia còn ấm không, lát nữa Trạch gia tỉnh dậy sẽ uống.”
A Thuyên gật đầu: “Đang hâm trên bếp nhỏ ạ.”
Lúc này, Hoàng đế từ từ tỉnh giấc, đầu vẫn còn hơi choáng váng, hỏi: “Trẫm ngủ bao lâu rồi?”
“Chưa đến nửa canh giờ.” Hoàng hậu vừa dứt lời, A Thuyên đã nhanh nhẹn lui xuống lấy thuốc.
Trong phòng than hồng cháy ấm áp, Hoàng đế vừa tỉnh giấc không khỏi thấy hơi nóng, muốn vén chăn lên, Hoàng hậu liền nhẹ nhàng giữ lại, nói: “Trạch gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866399/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.