Đợi tận mắt thấy Du Túc đã bình an vô sự, Du Thư mới hoàn toàn yên lòng. Mấy ngày trước, tuy ngày nào cũng có người bẩm báo, nhưng bà vẫn không khỏi lo lắng. Bệnh tật đã cướp đi con trai và một người em trai của bà, nay Hoàng đế cũng đang lâm bệnh, nếu cả Du Túc cũng ngã bệnh, bà thật sự không thể chịu đựng nổi. May mà Du Túc còn trẻ, đang độ tuổi sung sức, chỉ cần nghỉ ngơi bốn năm ngày, đã lại khỏe mạnh như xưa.
Tấn An lâu ngày không gặp Du Túc, vừa thấy chàng liền tíu tít gọi “c** nh*” nói không ngừng. Nàng tuy lớn dần, nhưng tính tình hoạt bát vẫn không hề giảm. Thế nhưng, nói được một lúc, nàng bỗng im bặt, vẻ mặt lộ rõ sự phân vân.
Du Túc tuy không nghe hết những lời Tấn An nói, nhưng sự im lặng đột ngột của nàng vẫn khiến chàng khó hiểu. Tấn An mỉm cười, có chút ngượng ngùng giải thích: “Cháu chợt nhớ ra c** nh* mới khỏi bệnh không lâu, nói chuyện nhiều như vậy, chắc là mệt rồi.”
Du Túc khẽ nhếch môi, cười nói: “Công chúa nay cũng biết quan tâm người khác rồi.” Tấn An nghe vậy liền hiểu chàng đang trêu mình, bĩu môi, trách móc: “Cháu khi nào mà không biết quan tâm?”
Du Thư liếc mắt ra hiệu cho Du Túc, chàng hiểu ý, vội cười nói: “Là thần lỡ lời.” Tấn An vẫn chưa nguôi giận, khẽ hừ một tiếng, nói: “c** nh* thật là vô tâm. Hôm qua cháu gặp Lục ca, huynh ấy còn khen cháu càng ngày càng dịu dàng, chỉ có c** nh*, lúc nào cũng nói những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866415/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.