Lý Ương đến, Du Túc đang cầm một miếng thịt khô, cúi đầu đùa nghịch một con chó săn nhỏ. Thân hình con chó tuy gầy nhưng rất khỏe, khi đi săn thì lại càng nhanh nhẹn, thông minh, còn hiểu ý người hơn cả loài linh miêu. Dù ngẩng cổ xin ăn nhưng nó không hề sủa, hiển nhiên đã được huấn luyện kỹ càng. Đã gần mười ngày Du Túc không ra khỏi phủ, ở trong nhà cũng buồn bực lắm. Chàng vừa thấy Lý Ương đến, liền ném miếng thịt khô cho con chó săn, cười nói: “Khách quý đến nhà.”
Tuy bị giam lỏng, nhưng Du Túc trông vẫn thong dong tự tại, rạng rỡ như thường, cứ như được thánh chỉ cho phép ở nhà nghỉ dưỡng. Lý Ương đi vào từ cửa phụ, lúc đến không gây chú ý, chỉ nói muốn gặp A Bích, nên cũng không có ai đến bẩm báo.
Chiếc sập đặt trong sân nhỏ, trên bàn bày la liệt điểm tâm như Kim Lăng chích, Ngọc Lộ viên, Kiến Phong tiêu… cùng những đĩa bánh ú hình thù nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng hầu chuẩn bị những món này e là sợ chủ nhân khát nước, nên còn chuẩn bị thêm cả nước mơ chua ngọt k*ch th*ch vị giác và món Tô Sơn ướp lạnh. Cách đó không xa là một bức tranh chưa hoàn thành. Lý Ương chỉ liếc mắt một cái đã cau mày. Thấy vậy, Du Túc bật cười lớn: “Ngươi đừng bảo là ngươi tưởng ta vẽ đấy nhé?”
Lý Ương lại nhìn thêm vài lần, mới nói: “Nét vẽ non nớt, do dự, quả thực không giống do ngươi vẽ.”
Con chó săn nhỏ quấn quýt quanh chân Du Túc. Chàng ngồi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866419/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.