Vẻ mặt Du Túc u ám, nét mặt thường ngày vẫn thờ ơ của chàng ít khi nào lại như thế này. Trước khi tuyên đọc thánh chỉ, chàng đã mang bộ dạng này rồi, chẳng lẽ đã sớm nhận được tin tức? Tín Vương hai tay dâng văn thư cho Du Túc, sau đó nói với vẻ mặt giả lả: “Mong Tam lang tự kiểm điểm, sau này đừng hành động l* m*ng, để Hoàng hậu phải mang tiếng xấu.”
Đến nước này, Du Túc vẫn chưa hề nhắc đến chuyện Sở Châu, xem ra chàng cũng chỉ là suy đoán vu vơ. Hơn nữa, Tín Vương cũng nhiều lần gửi thư hỏi Doãn Tự Niên, xác nhận không hề để lộ tin tức, hắn mới dần yên tâm. Tuy ban đầu hắn mong Hoàng đế có thể cách chức Du Túc và điều tra xử lý triệt để, nhưng hiện tại Du Túc đã mất chức Đồng bình chương sự, lại bị giáng xuống làm Tư môn lang trung, khó mà hành xử quyền lực nhiếp chính nữa.
Du Túc đứng dậy nói: “Đa tạ Tín Vương điện hạ đã dặn dò.”
Tín Vương cười khẩy: “Tam lang xưa nay thân cư cao vị, giờ e là khó mà quen với chức quan ngũ phẩm này.”
Ánh mắt Du Túc lướt qua Tín Vương, chàng nhếch mép cười nhạt: “Không cần Tín Vương điện hạ phải bận tâm.”
Tín Vương bị chàng nhìn có chút không thoải mái, nhưng nghĩ lại, giờ Du Túc bất quá cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi. Hắn khẽ ho một tiếng: “Công việc của Tư môn lang trung đương nhiên không nặng nề như Hoàng môn thị lang, nhân cơ hội này, Tam lang không bằng nghỉ ngơi cho khỏe, triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866421/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.