Tuy rằng đã vào tiết “tháng bảy sao Hỏa”, nhưng tiết trời vẫn còn oi bức. May thay, đến chiều thì chợt nổi gió, mặt hồ Khúc Giang vốn phẳng lặng như gương bỗng dấy lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Bên bờ nước, xe ngựa đậu san sát. Những cô gái trẻ đội nón che mặt và các chàng trai áo xanh cưỡi ngựa hát ca, đưa mắt nhìn nhau, giữa tiết trời cuối hạ mà dường như lại nảy sinh chút tình ý dịu dàng như mùa xuân.
Trương Địch khi ấy đang giữ chức Gián nghị đại phu. Chức quan tuy không hiển hách, nhưng việc ông ta có thể được Hoàng đế sủng ái trở lại, công lao Lý Ương rất lớn. Bởi vậy, trong lòng Trương Địch mang ơn, đồng thời cũng thấy rằng nước cờ liều mình năm xưa quả là đã đi đúng. Hiện giờ Tiết Vương nắm giữ tả hữu Tiêu Vệ, nếu được ân sủng của Hoàng đế không suy giảm, ngày sau có thể sánh ngang với Tín Vương cũng là điều trong dự liệu. Trương Địch nhìn bóng lưng ung dung của Lý Ương, vừa thanh quý vừa phong lưu, nào giống người có thể nắm giữ Tiêu Vệ, nhưng có lẽ chính vì vậy mà Hoàng đế mới yên tâm giao Tiêu Vệ cho hắn.
Lý Ương cùng Trương Địch dạo bộ bên bờ nước, trông như những du khách bình thường, không hề có chút nghi trượng nào của bậc thân vương.
“Khúc Giang quả là mát mẻ hơn bờ hồ Thái Dịch trong cung nhiều.” Lý Ương vừa đi vừa dừng, thỉnh thoảng nhìn ra mặt hồ Khúc Giang mênh mông. Năm nay, sức khỏe Hoàng đế hơi kém, nhưng lại thích náo nhiệt, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866423/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.