Năm ấy chẳng hiểu sao, rõ ràng thời tiết không quá lạnh, vậy mà tuyết cứ rơi triền miên, có khi âm thầm rơi cả hai ba ngày. Mặt đường đất bụi lẫn tuyết, vừa ướt vừa trơn. Lúc này trời còn chưa sáng, người đi trên đường ngoài thị vệ tuần tra thì phần lớn là các quan đang vội vàng vào chầu. Hôm nay là ngày rằm, là ngày đại triều, ai ai cũng dè dặt, chỉ sợ bùn tuyết bắn lên vạt áo, mất thể diện.
Du Túc vốn chẳng thích trời mưa, cũng chẳng thích trời tuyết. Chàng phi ngựa dọc theo con đường lớn, nghĩ bụng thời tiết thật là khó chịu, cho đến khi chàng nhìn thấy bóng dáng Lý Ương phía trước, mới vội vàng ghìm cương ngựa. Mặc dù chuyện của Thôi Chính Huấn vẫn chưa sáng tỏ, nhưng trên đường vào triều, vẫn có rất nhiều người hỏi thăm Lý Ương. Bởi vậy nên khi hắn nghe thấy động tĩnh phía sau, cũng chẳng vội quay người lại.
Lý Ương khoác áo choàng, nhìn từ phía sau không thấy rõ mặt hắn, chỉ thấy được một bên sống mũi. Tuyết rơi lất phất, Du Túc dường như cảm nhận được những bông tuyết bị gió cuốn theo, đậu trên hàng mi cong vút của Lý Ương, rồi tan ra khi hắn chớp mắt, cuối cùng thấm vào đôi mắt vốn ít khi gợn sóng kia.
“Điện hạ.”
Giọng nói này Lý Ương quá quen thuộc, nhưng hắn không quay đầu lại ngay, mà nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn làn hơi ấy hóa thành sương mù tan biến trước mắt, rồi mới quay đầu lại nói: “Tam lang.” Vẻ mặt Lý Ương vẫn không chút sơ hở. Ở ngay cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866432/chuong-104-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.