Tư thái Thôi Nguyên cực kỳ tao nhã, nhưng ánh mắt nàng vẫn dán chặt vào Lý Ương trên lưng ngựa, không hề lơi là. Chứng kiến trượng phu đánh cầu ghi điểm, thân mình nàng vốn hơi nghiêng về phía trước bỗng trở lại ngay ngắn, đôi môi đỏ mọng cũng khẽ vẽ nên một nụ cười.
Hôm nay là Định Dương công chúa phu phụ làm chủ, mời mọi người cùng vào cung đánh cầu. Có mặt đều là hoàng thân quốc thích, tự nhiên đều biết chuyện của Thôi Chính Huấn mấy hôm trước. Không biết Hoàng đế là nể mặt Thôi Nguyên Huy, hay là e ngại Tiết vương, cuối cùng chỉ giáng chức Thôi Chính Huấn đi làm thứ sử ở Thiểm Châu. Tuy Hoàng đế không truy cứu nữa, nhưng lời đàm tiếu vẫn khó mà dứt bỏ hoàn toàn.
Cát Xương huyện chủ đang ngồi nói chuyện với mấy vị biểu huynh, biểu muội, lại thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Thôi Nguyên vài lần. Nàng ta tuy dùng quạt che miệng, nhưng Thôi Nguyên vẫn nghe được vài câu đứt quãng. Nàng biết Cát Xương bọn họ đang bàn tán chuyện cha mình bị giáng chức. Nàng mới gả vào Tiết vương phủ không lâu, cha nàng đã xảy ra chuyện như vậy, tuy lo lắng cho cha, nhưng lúc này thật sự cảm thấy có chút khó xử, chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy. Lý Ương hôm qua đã nói với nàng, nếu mệt mỏi không muốn đi, thì hắn cũng không đi nữa, dù sao cũng chỉ là bà con thân thích, đi hay không cũng chẳng sao. Thôi Nguyên hiểu đây là Lý Ương quan tâm mình, sợ nàng đến đó lại cảm thấy không thoải mái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866434/chuong-105-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.