Tín vương vừa đến chính điện của Hoàng đế, đã có tiểu nội thị bước lên bẩm báo rằng Hoàng đế đã đến Hồ Thái Dịch du ngoạn, không có trong điện. Tín vương nhíu mày, liếc mắt nhìn mấy quyển kinh thư Đạo giáo mà nội thị phía sau đang bưng, khẽ than thở: “Long thể bất an, sao còn phải ra ngoài hứng gió làm gì.”
Tiểu nội thị khom lưng cười nói: “Vừa rồi Tấn An công chúa đến thỉnh an, lại nói đúng lúc xuân sắc tươi đẹp, Bệ hạ bèn cũng nổi lên ý muốn du ngoạn.”
Tín vương liếc tiểu nội thị một cái, khẽ hừ nói: “Bệ hạ đi từ lúc nào? Có nói khi nào quay về không?” Hoàng đế thân thể vốn đã yếu ớt, vào lúc thời tiết giao mùa này, nếu lại nhiễm lạnh cảm phong hàn, e rằng sẽ bệnh nặng. Tấn An là phận làm con gái lại không biết quan tâm săn sóc. Nếu Hoàng đế sớm lập hắn làm Thái tử, thì cũng chẳng phí tâm tư thế này, nhưng Hoàng đế cứ lần lữa mãi, chỉ khiến lòng người sốt ruột.
“Đã đi được khoảng nửa canh giờ rồi, nếu Điện hạ có việc gấp muốn tâu, chi bằng đến Hồ Thái Dịch xem thử.”
Hoàng đế du ngoạn trở về chắc chắn người mệt mỏi, đến lúc đó chưa chắc đã tiếp kiến ai, chi bằng đến thẳng hồ Thái Dịch, còn có thể gặp mặt. Không cần suy nghĩ, Lý Phong lập tức đi đến hồ Thái Dịch.
Ven bờ hồ Thái Dịch liễu rủ um tùm, cành xuân lay động, vang lên trận trận tiếng chim oanh hót báo hiệu bình minh, cảnh sắc thật dễ chịu. Tín vương nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866440/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.