Vì lo cho sức khỏe của Hoàng đế, trong điện không đặt băng, mùi hương liệu nồng nặc khiến người ta ngạt thở. Lý Phong quỳ trên mặt đất, im lặng không nói. Dù trong lòng rối bời, nhưng lúc này hắn lại không còn vẻ hoảng sợ như lúc trước.
Hoàng đế cũng không nói gì, lạnh lùng nhìn đứa con trai này. Lý Phong từ nhỏ đến lớn, học hành võ nghệ đều không tệ, thậm chí còn hơn cả phế Thái tử, có lẽ chính vì vậy nên hắn mới bất mãn như vậy. Nhưng lúc này trong lòng Hoàng đế không có quá nhiều thất vọng, tất cả dường như nằm trong dự liệu.
“Ngươi còn gì muốn nói?”
Lý Phong mới hai mươi lăm tuổi, vẫn còn là người trẻ tuổi, tính hiếu thắng thể hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Hắn nuốt cơn tức xuống, dập đầu nói: “Trưởng sử Triệu Cảnh mượn danh nghĩa của thần, câu kết với địa phương, làm bậy tư túi, biển thủ lương thực quốc gia. Thần có tội quản lý không nghiêm.”
“Một Trưởng sử nho nhỏ của Vương phủ có thể sai khiến được cả một Châu thứ sử? Trẫm lại không biết Tín Vương phủ thế lực lớn như vậy. Năm kia nhiều nơi bị nạn châu chấu, năm ngoái kinh kỳ các nơi thiếu thốn lương thực, vậy mà ngươi vẫn có thể làm ra chuyện như thế này, thật là đứa con tốt của trẫm.”
“Bọn họ chắc chắn là bị người khác xúi giục, vu oan giá họa cho thần.”
Một khi Doãn Tự Niên bị bắt, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nhưng lúc này trong lòng Hoàng đế đã tin bảy tám phần. Ông hừ lạnh một tiếng: “Vu oan? Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866445/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.