Nguyên tưởng Ung vương là thái tử không hai, nhưng giờ lại bị ám sát, lời đồn đãi trong triều không ngớt, Hoàng đế bị đả kích nặng, lâm bệnh, ngay cả các cận thần ở Môn Hạ tỉnh[1] cũng không được gặp.
Những văn thư, thư từ mà Từ Phụng Quang gửi đến, Lý Phong dĩ nhiên đều đã xem qua. Lý Ương giờ sống chết chưa rõ, nếu Hoàng đế lập tức phong hắn làm thái tử, thì cho dù hắn may mắn thoát chết, sống sót trở về kinh thành, thì đại cục Trường An cũng đã định, Lý Ương cũng không thể làm gì được nữa. Huống chi Từ Phụng Quang và Phương Đạt đang ráo riết truy lùng hắn, hắn có thể trở về hay không còn chưa biết.
Bệnh tình Hoàng đế khi đỡ khi nặng, lòng người trong triều bất an, lúc này chính là lúc Lý Phong cần chủ trì đại cục. Tuy nghe nói Hoàng đế không tiếp kiến ai, nhưng hắn vẫn vào cung cầu kiến. Lúc đến hắn rất đắc ý, nào ngờ lại bị Thiên Ngưu vệ[2] chặn ở cửa cung.
Lý Phong vốn không coi Thiên Ngưu vệ ra gì, lạnh giọng nói: “Ta muốn gặp Trạch gia, ngươi đi thông báo.”
Tằng Phủ Nham không chịu nhường bước, nghiêm mặt nói: “Điện hạ thứ tội, Bệ hạ đã hạ chỉ không tiếp kiến quần thần, chúng tôi là do Hoàng đế trực tiếp chỉ huy, không dám trái chỉ.”
Không ngờ tên Thiên Ngưu vệ nhỏ bé này lại dám lớn lối như vậy, Lý Phong càng thêm bất mãn, hừ lạnh: “Ta là con trai của Bệ hạ, đúng lúc rối ren thế này, ta lẽ ra phải chia sẻ nỗi lo cho Bệ hạ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866457/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.