Không giống như ở trong cung hay phủ đệ, dù tuyết rơi đầy trời hay sương giá liên miên, trong điện, trong nhà vẫn luôn ấm áp như xuân. Còn ở ngôi làng cách Trường An nghìn dặm này, gió đêm rít gào luồn qua khe cửa sổ, làn khói từ bếp than chỉ xua tan được chút ít hơi lạnh. Lý Ương vẫn cảm thấy căn nhà này còn lạnh hơn cả ngoài trời.
Dù Lý Ương không bị thương, và cả tướng quân Hạ vương Lý Dịch cũng có mặt ở đây, nhưng nếu Du Túc muốn cưỡng ép mang hắn đi thì cũng dễ như trở bàn tay, huống chi tình cảnh hiện tại lại càng bất lợi. Lý Ương ban nãy ngạc nhiên vì chàng dám vì hắn mà tự ý rời bỏ chức vụ đến đây, nhưng giờ phút này hắn lại không khỏi lo lắng bản thân khó thoát khỏi lòng bàn tay chàng. Thế nhưng, việc Du Túc muốn g**t ch*t Lý thị rồi mang hắn đi, Lý Ương lại chẳng hề cảm thấy bất ngờ, Du Túc hắn chẳng phải vẫn luôn như vậy sao?
“Triều đình đã nghị hòa với Thổ Phồn (Tây Tạng),nhưng việc phòng bị Tây Bắc vẫn không thể lơ là, Tam lang vẫn nên mau chóng trở về Linh Châu.”
Du Túc và Lý Ương chỉ cách nhau chưa đầy nửa trượng, nhưng khoảng cách ngắn ngủi này, trước đây chàng không thể bước qua, bây giờ cũng vẫn không thể đến gần. Chàng đứng ở mép cửa, ánh nến leo lắt không soi sáng được khuôn mặt cúi gằm của chàng, nhưng cũng đủ để Lý Ương nhìn rõ vạt áo và giày ống bị bấm bẩn vì bùn đất của Du Túc. Trong không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866459/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.