Ban đầu, lý do quân Thổ Phồn chọn tháng sáu để tập kích Lương Châu chính là tính đến việc nếu chiến sự kéo dài sang mùa đông, quân Trung Nguyên vốn không giỏi tác chiến trên cao nguyên chắc chắn sẽ không liều lĩnh truy kích. Nào ngờ tại khu vực Trường Thạch Cốc địa hình phức tạp, quân Trung Nguyên lại chọn cách tấn công mạnh mẽ. Đối với quân Thổ Phồn, lúc này đã không còn đường lui, ngoài việc dốc toàn lực tử chiến ra, không còn cách nào khác.
Lần này là truy kích quân địch đang thua trận, sĩ khí quân ta đang hăng, mà đội tiên phong do Du Túc dẫn đầu lại chính là quân Phong An, quân đội mạnh nhất trong quân Sóc Phương, bốn ngàn người này đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, có thể nói là thân binh của chàng cũng không quá lời.
Giao chiến nửa năm, các tướng lĩnh Thổ Phồn cũng đã biết rõ thủ đoạn và cách đánh của Du Túc, từ khi nhận được tin tức, họ đã nghiêm trận sẵn sàng. Mấy tháng nay, họ đã chịu nhiều tổn thất bởi Du Túc, chưa bàn đến chuyện thắng bại, chỉ riêng việc chàng giết hơn một vạn tù binh của họ, điều này cũng đủ để khiến người Thổ Phồn nghiến răng nghiến lợi, căm hận chàng đến tận xương tủy.
Mục đích của quân Sóc Phương lần này là đánh tan quân Thổ Phồn, tạo điều kiện cho Cao Thừa Ân và những người khác từ bên sườn bao vây tiêu diệt. Ban đầu, người Thổ Phồn cho rằng quân Trung Nguyên sẽ có viện binh, nên họ áp dụng chiến thuật phòng thủ, đội hình tập trung sát nhau, tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866469/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.