Sau khi công chúa Chân Ninh nghi trượng về cung thì tự giam mình ở trong tẩm cung không gặp ai cả. Hành động rời cung về cung lần này của cô bé quá lớn, ngay cả cung Ngọc Tiết cũng bị kinh động.
Lúc Tố Doanh đến cung Ngọc Tiết dâng bữa tối, thuần thục tự nhiên liếc nhìn phía sau chữ “khả” thứ ba, phát hiện hoàng đế lại đứng phía trước cửa sổ. Bước chân nàng bất giác nhanh hơn, hai ba bước đã đến bên cạnh hắn. Vẻ mặt mừng khôn kể xiết của nàng vừa thấy đã hiểu ngay, hoàng đế mỉm cười một tay vịn chấn song, một tay duỗi ra kéo nàng. Nhưng lần này hắn lại đứng không vững, Tố Doanh vội vàng dùng cơ thể đỡ hắn, đám cung nữ ba chân bốn cẳng nâng hoàng đế trở về giường. Nụ cười mỉm trên mặt hắn biến thành xấu hổ nhưng rất nhanh lại khôi phục khuôn mặt cười.
“Còn tưởng rằng cuối cùng cũng hơi khởi sắc…” Hoàng đế khẽ thở dài một tiếng.
Tố Doanh vừa ngồi ở bên cạnh đút cho hắn ăn, vừa an ủi: “Trừ bệnh như kéo tơ, bệ hạ không cần gấp gáp nhất thời.”
Hoàng đế ăn được một ít lại thấy ăn không vào, lại nói đến chuyện Chân Ninh từ chối dùng bữa tối, trong giọng nói có chút trách cứ Tố Doanh: “Sử dụng cả bộ nghi trượng làm công chúa Chân Ninh chưa thành thân để lộ ở trước mặt trăm họ, làm nhục nó như vậy là nàng quá đáng rồi.”
Tố Doanh biết hoàng đế thiên vị công chúa nhưng vẫn bướng bỉnh nói: “Người khiến con bé hổ thẹn chính là bản thân nó. Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-thien-ca/2691560/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.