Cung Đan Xuyến đầy tuyết, đỏ trắng rõ ràng càng thêm chói mắt.
Trước đây Tố Táp thường có thể nhìn ra xa đến một góc mái hiên của cung Đan Xuyến hoặc là một vuông tường đỏ, sau đó sẽ thầm nghĩ trong lòng: Một ngày nào đó…
“Một ngày nào đó” là năm nào tháng nào, phải trải qua quá trình như thế nào cũng khó có thể đoán trước. Đại khái bức tranh trong lòng đó là em gái hắn bầu bạn với thái tử, từ Đông cung đi tới trung cung. Dù là trắc phi thì đã sao? Nàng là người yêu thuở thiếu thời của Duệ Tuân, tất nhiên tình sâu son sắt hơn Đông cung phi, có cơ duyên thích hợp thì cuối cùng nàng sẽ trở thành chủ của cung Đan Xuyến. Sau đó là mẹ của thái tử, hoàng thái hậu, thậm chí có lẽ là thái hoàng thái hậu…
Nàng quả thật đã trở thành hoàng hậu, còn nhanh hơn, còn đơn giản dứt khoát hơn tưởng tượng của hắn. Nhưng người giao cung Đan Xuyến vào tay bọn họ – tể tướng và hoàng đế – khiến người ta không có lòng tin. Trong điều bất ngờ này, hắn không yên lòng được nên bắt đầu lo lắng ngày mất đi cung Đan Xuyến. Thứ tới quá dễ dàng, hắn không cách nào tin chắc rằng nó có thể lâu dài. Mà Tố Doanh là một cô em gái như thế, người không phụ nàng thì nhất định nàng sẽ không phụ người.
Không sao, để nàng như vậy cũng tốt, kẻ ác cứ để hắn làm. Chỉ cần kết quả không khác so với dự liệu thì cứ tạm thời cho rằng quá trình này là một phong cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-thien-ca/2691566/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.