Tín Mặc ở trước cửa sổ vẽ một cành mai lạnh trong tuyết. Cánh hoa nhỏ bé và yếu ớt, dường như hễ chạm vào sẽ nát thành hoa cỏ đầy đất. Bất kể miêu tả thế nào, hoa tuyết đầy trời khó có thể biến thành hình dưới ngòi bút. Lúc Vinh An đi vào phòng vẽ tranh, không phải y không nghe thấy nhưng thời gian ngắn ngủi càng cần y chú ý hơn, mà lần này Vinh An lại có kiên trì chờ y một cách khác thường.
Lúc Tín Mặc buông bút vẽ, thấy Vinh An ngồi ngẩn ngơ giống như một pho tượng đất. Sắc mặt của nàng ấy gần như có thể hòa nhập với màu vôi của bức tường sau lưng. Nàng chậm rãi đi tới, lặng lẽ liếc tác phẩm vừa vẽ, nói thầm một tiếng: “Thật khó nở… Sao lại vẽ một trận tuyết khó nở?”
Vinh An hơi ngẩng đầu nhìn kỹ hai mắt của anh ta, gật đầu nói: “Phải rồi…” Nàng ấy hắng giọng, nói tiếp: “Vừa rồi thiếp đến tướng phủ. Thiếp vốn cho rằng cả đời sẽ không đến thăm hỏi nơi đó.”
Tín Mặc chú ý tới một sợi tóc ướt dán vào chiếc trán sáng bóng của nàng ấy. Y nhẹ nhàng vén sang một bên, lẩm bẩm bảo: “Tôi biết nàng làm chuyện mình không muốn này là vì tôi. Thế nhưng có tác dụng gì chứ?”
“Thiếp cho rằng sẽ hữu dụng.” Vinh An cố chấp nói, “Nhưng hắn quá giảo hoạt. Dường như hắn trời sinh đã thù hận thiếp, không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để làm nhiễu loạn tâm trí của thiếp.”
Tín Mặc đoán được có lẽ nàng ấy đã nghe thấy điều gì. Tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-thien-ca/2691578/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.