“Hai chỗ ngực và cổ của bệ hạ có còn đau nhói không ạ?”
“Khoảng chừng ba, năm hôm mới đau một lần.”
“Mặt và gáy chưa hết tê ạ?”
“Tốt hơn trước đây nhiều rồi.”
Lúc Vương Thu Oánh bắt mạch với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Thâm Hoằng đã ngộ ra: “Chuyện gì đến tất phải đến… Ngươi cứ nói sự thật đi.” Vương Thu Oánh cúi đầu nói: “Trước khi đi nô tỳ từng để lại phương thuốc cho hai vị thái y Lý, Ngô. Xem ra bọn họ vẫn chưa sử dụng.”
Thâm Hoằng khẽ gật đầu, bảo: “Ngươi đi quá lâu. Lý thái y nói với ta, chứng bệnh đã thay đổi, cần phải thay thuốc.”
Vương Thu Oánh đã đoán được là Lý thái y thay đổi phương thuốc không phù hợp dẫn tới bệnh tình xảy ra thay đổi. Nhưng nàng ấy không nói gì thêm, Lý thái y dùng thuốc không đúng khiến hoàng đế ngất, đã bị trục xuất khỏi thái y viện, tống vào ngục ở kinh thành vấn tội. Sai lầm của ông ta tự có người trừng trị, Vương Thu Oánh không muốn giậu đổ bìm leo.
Thâm Hoằng thở dài: “Lúc thái hậu Khang Dự còn sống ông ta đã phục vụ hoàng gia, thấy sự việc diễn ra còn nhiều hơn xem bệnh, giờ già rồi, ngược lại không thấy rõ cả hai việc ấy nữa. Lý thái y vừa đi, thái y viện có một chỗ trống. Để huyện lệnh Túc châu viết một phong thư, tiến cử em trai ngươi vào thái y viện thì thế nào?”
Long ân như vậy mà Vương Thu Oánh chỉ phục xuống quỳ lạy, không mở miệng tạ ơn, một lát sau mới cảm khái nói với Thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-thien-ca/2691590/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.