“Nhìn thấy những cây hòe đó không?”
Cư Vong Cơ gật đầu.
“Cầm lấy cái này đi cắt hoa hòe đi.” Cung nữ nói, “Sau đó thì hong khô ở trong đình viện. Các lệnh nhân muốn dùng hoa hòe làm gối.”
Vong Cơ lặng lẽ nhận lấy cây kéo buộc ở trên đỉnh sào trúc. Cây sào trúc kia còn cao hơn nàng ấy nhưng cũng không với tới đám hoa trên ngọn cây được. Bận rộn ngửa cổ đến giữa trưa mà hoa hòe trong túi áo của cô bé vẫn ít đến đáng thương.
Cung nữ tới kiểm tra, cau mày nói: “Chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được? Đúng là thiên kim tiểu thư! Thôi, chỗ này không cần cô nữa, cô đi chọn hoa hòe đi.”
Vong Cơ cúi đầu đi tới đình viện phơi hoa hòe, mùi hương xông vào mũi làm cô bé vui vẻ. Bọn cung nữ vừa rì rầm, vừa nhanh nhảu tẽ hoa hòe xuống khỏi cành nhỏ. Vong Cơ chậm chạp nhưng trong lòng không dám thờ ơ.
Một lát sau, bọn cung nữ bỗng nhiên im bặt, nhao nhao đứng lên rồi quỳ xuống đất. Vong Cơ làm đến mức nhập thần, lát sau mới phát hiện ra đại trưởng công chúa Chân Ninh tới, vội vàng quỳ xuống.
Chân Ninh ném một cái gối xuống mặt đất, nói: “Là ai làm? Bên trong có côn trùng!” Thứ mà nàng ta nói là côn trùng chẳng qua chỉ là vật màu đen to bằng hạt vừng, hoàn toàn không nhìn ra được là vật gì. “Không biết đây là thứ thánh thượng cần dùng ư?”
Nàng ta đang muốn tìm người phát tiết, bỗng thấy Vong Cơ thì giận tím mặt, “Sao có thể để kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-thien-ca/2691600/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.