Vinh đại nương nắm chặt tay Vinh Tuệ Khanh, bước vội lên núi Lạc Thần. Bà trầm giọng nói: “Ông nội
và cha con còn chút chuyện đợi lát nữa sẽ cùng lên núi, nên để chúng ta đi trước.”
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Vinh Tuệ Khanh chớp mắt, trên gương mặt đầy3sự nghi ngờ. Thời điểm cô bắt đầu nhận thức được vẫn luôn quanh quẩn ở nơi đây, cho tới bây giờ chưa từng phải vội vàng gấp rút giống như đêm nay bao giờ.
Dáng vẻ của mẹ vô cùng hoảng sợ hối hả, rõ ràng là đang cố chạy trốn để1thoát thân! “Có phải có kẻ xấu đến không? Mẹ, hay chúng ta trở về giúp ông nội và cha một tay...” Vinh Tuệ Khanh đang tính thoát khỏi tay Vinh đại hương để chạy xuống núi.
Vinh đại nương quay đầu lại, nghiêm nghị nói: “Con trở về thì làm được gì?3Về chỉ thêm vướng tay vướng chân! Hơn nữa, ông nội và cha con cũng có bản lĩnh hơn người, kẻ bình thường không thể làm gì họ được. Con theo mẹ lên núi, trốn thật kỹ vào. Như vậy mới không uổng công cha con...” Lời còn chưa dứt, trong lòng3Vinh đại nương bỗng nhiên nhói đau như thể bị ai đó cầm dao chém một nhát. Cảm giác đau đớn xé ruột xé gan từ trong tâm lan ra bên ngoài khiến bà không nhịn được ọe một tiếng, phun ra ngụm máu ngay trên đường.
Vinh Tuệ Khanh mau chóng đỡ9lấy Vinh đại cương, chỉ chực muốn khóc òa: “Mẹ! Mẹ! Mẹ có sao không?”
“Mẹ... mẹ không sao...” Vinh đại nương đứng giữa dốc núi, ánh mắt đau thương nhìn về khu nhà nhỏ dưới chân núi.
Nỗi đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-thien-ky/536015/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.