Trước sân trang trại có treo một tấm biển, trên tấm biển có chữ “dừng chân” được viết bằng bút lông, trông hơi thô sơ.
Bên ngoài sân trang trại là một cánh cổng lớn bằng sắt màu đỏ có phủ một lớp sơn, thấy Đỗ Đỗ đồng ý thì Chu Tiểu Mông chạy tới, gõ cửa chỗ đó.
“Tùng tùng tùng.
”
Tiếng gõ cửa vang lên ở vùng ngoại ô rộng mở, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm nơi đây, nhưng bên trong lại không có ai đi ra.
“Lạ thật.
”
Chu Tiểu Mông khẽ cau mày, có chút kỳ quái, sau đó lại gõ cửa.
“Có ai ở đó không?”
Gõ cửa xong, Chu Tiểu Mông không nhịn được hét về phía trang trại.
Lần này trong sân có tiếng ho của một người đàn ông, tiếp theo là tiếng bước chân ngày càng gần.
“Đến đây, có người ở trong trang trại này.
”
Chu Tiểu Mông hiển nhiên có chút hưng phấn khi nghe thấy tiếng bước chân, cô ấy vươn tay ra hiệu cho Đỗ Đỗ đang ở phía sau, bảo anh ta đi tới.
Ngay sau khi Đỗ Đỗ bước đến bên cạnh Chu Tiểu Mông thì một người đàn ông trung niên đội mũ rơm từ trong trang trại bước ra.
“Hai người muốn tìm ai vậy?”
Mở cửa ra, người đàn ông trung niên đội mũ rơm nghi ngờ nhìn họ.
“Chúng tôi có thể ở lại đây không?”
Không đợi Đỗ Đỗ nói, Chu Tiểu Mông đã chủ động hỏi người đàn ông trung niên, trong lời nói có chút vui mừng.
“Có thể, chỉ có hai vợ chồng các người thôi sao?”
Người đàn ông trung niên đội mũ rơm nói ngắn gọn, sau đó nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738093/chuong-993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.