Bầu trời đầy sao, gần nửa đêm ở đây thì ngoại trừ tiếng côn trùng kêu thì khung cảnh bắt đầu trở nên yên tĩnh.
Đỗ Đỗ và Chu Tiểu Mông không nói thêm lời nào, mỗi người đều có suy nghĩ chuyện của mình.
Cho đến tận đêm khuya, Chu Tiểu Mông mới liếc nhìn Đỗ Đỗ.
“Chờ tôi mười phút, anh có thể thu dọn đồ đạc, chúng ta chuẩn bị đi.”
Nói xong, Chu Tiểu Mông đi ra khỏi ngôi nhà tranh bỏ hoang mà không hề quay đầu nhìn lại.
“Thú vị.”
Nhìn thấy cô ấy rời đi, Đỗ Đỗ không khỏi lộ ra một nụ cười, tuy rằng thời gian tiếp xúc rất ngắn, nhưng Đỗ Đỗ có thể cảm giác được cô gái này hẳn là có rất nhiều chuyện cũ, bởi vì cô ấy có vẻ như là một người thú vị.
Sau đó Đỗ Đỗ thản nhiên thu xếp quần áo rồi bước ra khỏi túp lều tranh.
Màn đêm càng lúc càng im ắng, lúc Đỗ Đỗ đi ra thì Chu Tiểu Mông đã không còn ở đây, không biết cô ấy đã đi đâu.
Sau vài phút nữa, tiếng gầm rú của động cơ từ xa đến, xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
Tiếng động cơ càng ngày càng gần, ánh đèn xe nhấp nháy, giống như một con ngựa hoang trong vùng hoang vắng này phi nước đại qua bóng tối xa xăm.
Tốc độ xe rất nhanh, tiếng phanh chói tai vang lên, một chiếc xe jeep màu xanh lá cây dừng lại trước mặt Đỗ Đỗ.
“Lên xe đi!”
Chu Tiểu Mông có vẻ rất lo lắng, mở cửa kêu Đỗ Đỗ lên xe.
Nói xong, cô ấy quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738108/chuong-987.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.