“Bây giờ, cô còn lời gì muốn nói không?”
Khóe miệng Thời Hoan càng thêm đắc ý, cô ta lạnh lùng nhìn Bạch Tô, như là đã tuyên án tử hình cho cô rồi.
Không đợi Bạch Tô nói chuyện, cô ta đã vẫy tay ra hiệu cho những người phía sau tiến lên, định giải quyết Bạch Tô.
“Đợi đã.”
Hai người đàn ông có hình xăm bên trái và bên phải tiến về phía Bạch Tô.
Biết rằng hôm nay mình chạy trời không khỏi nắng nhưng Bạch Tô không có ý định dễ dàng chấp nhận số phận của mình như vậy, cô vẫn muốn cố gắng hết sức để trì hoãn thời gian và đấu trí với họ.
“Tôi còn có chuyện muốn nói!”
Bạch Tô nghĩ nhanh, vừa liếc nhìn họ xong thì lại hét lên một tiếng.
Thời Hoan giơ tay phải lên và ra hiệu cho hai người họ trước tiên dừng lại.
“Nếu cô thực sự muốn ở bên Phó Vân Tiêu thì cô chưa thể giết tôi được.”
Bạch Tô nhanh chóng nói xong câu này và bắt đầu quan sát biểu hiện của Thời Hoan.
“Tại sao vậy?”
Quả nhiên những lời nói của Bạch Tô đã khơi dậy sự tò mò của Thời Hoan, cô ta cảnh giác nhìn Bạch Tô và ra hiệu cho cô tiếp tục nói.
“Cô giả làm tôi là vì cô muốn tiếp cận Phó Vân Tiêu với tư cách là tôi đúng không? Tôi có thể khiến cô giống tôi hơn để cô không bị Phó Vân Tiêu phát hiện.”
Những lời này đều là suy đoán của Bạch Tô, hiện tại chỉ có thể đánh bạc.
“Không, tôi có thể điều tra cô đã làm cái gì, chỉ cần nhớ rõ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738167/chuong-975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.