Trong phòng bệnh giờ chỉ còn lại Thời Hoan và Phó Vân Tiêu.
Sau khi Đỗ Đỗ vào phòng bệnh và vạch trần lời nói dối vừa rồi của Thời Hoan thì cô ta đã cảm thấy bầu không khí trong phòng dường như có chút kỳ quái.
“Vân Tiêu, anh tin em đúng không? Em đã ở bên cạnh anh lâu như vậy rồi, đừng để kẻ dối trá ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta.
”
Thời Hoan khẽ đảo mắt, vẫn giải thích một câu.
Cô ta vừa cẩn thận từng li từng tí nói, vừa bí mật quan sát biểu hiện của Phó Vân Tiêu.
Nhưng mà Phó Vân Tiêu vẫn không nói gì.
“Vân Tiêu, để em đút cháo cho anh đi, anh vừa mới tỉnh dậy, như vậy thì thật không tiện.
”
Vẫn không đoán được suy nghĩ của Phó Vân Tiêu, Thời Hoan đưa tay ra đón lấy bát cháo từ tay Phó Vân Tiêu, ân cần chăm sóc.
“Không cần.
”
Đôi mắt Phó Vân Tiêu dường như chỉ có bát cháo này, giọng điệu vẫn bình thản như cũ, không phân biệt được là đang tức giận hay là cảm xúc khác.
“Anh phải tin em, em không có quen một bệnh nhân như vậy khi em ở bệnh viện…”
Vì sợ Phó Vân Tiêu nghi ngờ mình nên Thời Hoan vẫn nghiêm túc giải thích, cô ta đã thực sự hoảng sợ.
“Ừm, anh biết.
”
Phó Vân Tiêu gật đầu, tâm trạng vẫn không có gì thay đổi.
Không gian lại rơi vào im lặng khó xử, lúc này Thời Hoan đang lo lắng không biết nên nói tiếp hay đợi Phó Vân Tiêu mở miệng trước.
Cho đến khi Phó Vân Tiêu ăn hết bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738175/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.