Đảo Vô Danh của nước Tây, mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu đi từ ra đảo mà thôi.
Trên đảo chỉ có khoảng chục hộ gia đình, phần lớn diện tích là rừng nguyên sinh, thường xuyên bị thú dữ xâm nhập, toàn bộ đảo đang trong tình trạng nửa hoang phế.
Bạch Tô đáp chuyến bay đầu tiên từ sân bay thành phố A về nước Tây, sau đó đi tàu hơn ba tiếng đồng hồ mới đến được hòn đảo gần như không có người ở này.
Trên hòn đảo có tín hiệu không đủ tốt, Bạch Tô đi tới một khu rừng theo vị trí của tin nhắn đã gửi, cô không khỏi nhíu mày.
Bản đồ cho thấy chỗ Bạch Tô muốn đến là một địa điểm trong rừng, nhưng thỉnh thoảng lại có tiếng hú của một số loài động vật trong khu rừng này, khiến cô phải dừng lại và nghi ngờ tính xác thực của địa điểm đó.
Đứng trước khu rừng nguyên sinh, Bạch Tô ngập ngừng rồi xác nhận lại vị trí, cô liếc nhìn trái phải tìm người hỏi thăm, nhưng cô như bị cô lập với thế giới, dường như không có ai ngoài cô.
Nghiến răng nghiến lợi, Bạch Tô vẫn theo bản đồ mà đi về phía rừng cây.
Thận trọng bước về phía trước, thường có những con chim bay xung quanh từ trên cây, khiến lá cây xào xạc và dường như có cỏ dại xào xạc phía sau cô, như thể có thứ gì đó đang lướt qua xung quanh cô.
Bạch Tô thận trọng nhìn xung quanh, hai tay siết chặt nắm đấm, trong lòng đầy lo lắng.
Hít một hơi thật sâu, củng cố tình thần cho bản thân rồi tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738179/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.