Sau khi đi ra khỏi bệnh viện, Bạch Tô vẫn có chút lo lắng.
“Sao vậy? Bây giờ biết mình sai rồi, mới bắt đầu ngẫm lại?”
Thấy Bạch Tô có gì đó không ổn, Đỗ Đỗ hỏi Bạch Tô với giọng điệu thoải mái, nhưng Bạch Tô không nói đùa với anh ta nữa.
“Không phải.
”
Vẻ mặt Bạch Tô vẫn có chút nghiêm túc, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.
“Anh giúp tôi một tay được không?”
Như có điều suy nghĩ, sau đó Bạch Tô nhìn lại Đỗ Đỗ đang ở một bên, khẽ cắn môi, không nói nữa.
“Có việc gì?”
Đỗ Đỗ cũng trở nên nghiêm túc.
“Mấy ngày nay giúp tôi chăm sóc cho Tư Bắc Triệt, tôi muốn đi ra ngoài một chuyến.
”
Như đã hạ quyết tâm, ánh mắt Bạch Tô bỗng trở nên kiên định.
“Không đời nào.
”
Không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt.
“Cô cũng biết có người nhìn chằm chằm cô mà, cô quên mất chuyện ngày hôm qua bị bắt cóc sao?”
Đỗ Đỗ khẽ cau mày, giọng điệu có chút gay gắt.
Biết Đỗ Đỗ lo lắng cho mình nhưng mà Bạch Tô vẫn không từ bỏ ý nghĩ của mình.
“Tôi nhớ chứ, nhưng tôi còn phải làm những việc quan trọng hơn, nếu không tôi sẽ luôn không an tâm.
”
“Anh đừng lo lắng, tôi có chừng mực, nhất định sẽ không xảy ra chuyện nữa.
”
Để thuyết phục Đỗ Đỗ, Bạch Tô đã biện luận hết mình và không chịu nhượng bộ.
“Có điều gì quan trọng hơn mạng sống của cô sao?”
Chân mày Đỗ Đỗ nhíu chặt hơn, giọng nói cũng trở nên trầm hơn.
Ngừng một chút, cuối cùng Bạch Tô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738190/chuong-963.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.