Cửa sổ là cửa kính trong suốt, Bạch Tô ngẩng đầu, bí mật nhìn đám người vừa đuổi theo mình và nhóm người vừa xuất hiện một truy đuổi một trốn, chạy về phía xa.
“Hô!”
Bạch Tô sợ hãi không thôi vỗ ngực, sau đó quay đầu lại, định nói lời cảm ơn.
Nhưng mà vừa quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì rõ ràng là sửng sốt.
Trong phòng khách, một ngọn đèn tiết kiệm năng lượng màu vàng mờ ảo nhấp nháy, thậm chí còn có một lớp bụi màu xám bám trên đó, khiến cho ánh sáng vốn đã mờ mịt càng trở nên tối hơn một chút.
Vì xung quanh là các tòa nhà cao tầng nên những ngôi nhà gần đó không được chiếu sáng nhiều, thuộc loại cần phải bật đèn vào ban ngày mới có thể nhìn rõ được.
Phòng khách không có ghế sofa và không có bàn ghế, không có đồ gia dụng.
Trong nhà chỉ có một đồ vật lớn duy nhất là một chiếc ghế bập bênh bóng loáng và một chiếc tủ sơn màu đỏ có cảm giác cổ xưa, không khí có mùi gỗ.
Ngôi nhà này trông rất thô sơ, thậm chí còn tệ hơn những ngôi nhà cổ ở những khu nghèo nhất thế kỷ trước.
“Có… có ai không?”
Bạch Tô nghi ngờ nhìn vào phòng khách, giọng nói có chút run rẩy.
Bởi vì nơi này trông quá giống một địa điểm phạm tội hoặc một nơi quay phim ma quái khiến trái tim của cô đập nhanh một lú.
Nhưng bên ngoài có người muốn giết cô đang đuổi theo cô cho nên cô không dám ra khỏi đây.
“Có ai không?”
Một lúc sau không thấy ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738209/chuong-954.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.