“A...!tôi biết chứ.”
Thật ra Thời Hoan không biết chuyện này, bao gồm cả chứng rối loạn nhân cách của Bạch Tiểu Bạch, mọi chuyện cô ta biết đều là do cô ta đã nhờ người điều tra tung tích của Phó Vân Tiêu để tìm hiểu.
Nhưng mà bây giờ cho dù Đỗ Đỗ có nói gì đi chăng nữa thì cô ta cũng không dám nói là mình không biết, cô ta sợ làm dấy lên nghi ngờ.
“Tình cờ là tôi đang làm giáo viên cho nơi này.
Lúc đầu, tôi không biết Tiểu Bạch là con gái của tổng giám đốc Phó, tôi chỉ biết sau khi đọc thông tin của Tiểu Bạch ngày hôm nay.”
Bây giờ, Đỗ Đỗ đã thành công làm tròn lời nói dối trước đây.
Sau khi nói xong, anh ta còn bổ sung thêm: “May mắn thay, tôi đúng lúc là một chuyên gia về chứng rối loạn nhân cách, vì vậy hôm nay tôi đến gặp cô để nói về tình trạng của Tiểu Bạch.”
Đỗ Đỗ nói rất nghiêm túc, giống như đó là thật.
“Tiểu Bạch phải làm sao bây giờ?”
Thời Hoan đã hoàn toàn bị Đỗ Đỗ dẫn dắt, cô ta lập tức bày ra vẻ quan tâm, giả vờ giả vịt hỏi.
“Nếu tôi nói mà cô không hiểu thì có lẽ cần phải sử dụng máy tính để giúp cô.”
Đỗ Đỗ liếc nhìn xung quanh, giả vờ như đang tìm máy tính.
“Ở đây không có máy vi tính.
Nếu có chỗ không hiểu, ngày mai tôi đi gặp anh sau vậy, dù sao thì cũng không vội, anh nói đúng không?”
Căn bản là Bạch Tiểu Bạch không muốn quan tâm đến chuyện của Bạch Tiểu Bạch một chút nào, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738226/chuong-947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.