“Anh ấy ở bệnh viện nào?”
Bạch Tô có chút hưng phấn.
“Cô bình tĩnh trước đã, tôi đưa cô tới đó.
”
Đỗ Đỗ xoa dịu cảm xúc của Bạch Tô, khi Bạch Tô bình tĩnh lại một chút liền cùng Bạch Tô rời đi.
Bệnh viện số 1 của thành phố A, phòng bệnh VIP.
Phó Vân Tiêu đang nằm trong phòng một mình, có rất nhiều ống truyền dịch vẫn còn cắm ở trên người.
Lúc nhìn thấy Phó Vân Tiêu, Bạch Tô không thể kìm lại được nữa, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Lúc này cảm xúc của cô thật phức tạp, một mặt cô khóc vì được gặp lại Phó Vân Tiêu, anh đã sống sót sau tai nạn.
Mặt khác lại lo lắng khi thấy Phó Vân Tiêu nằm hôn mê trên giường bệnh.
“Cô thật kỳ lạ, không thấy người thì khóc mà gặp được rồi cũng khóc.
”
Đỗ Đỗ nhìn Bạch Tô không khỏi phỉ nhổ một lúc.
Thực ra, Bạch Tô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi gặp lại Phó Vân Tiêu, vì quá phấn khích nên cô đã không cầm được nước mắt một lúc.
Lúc này nghe được lời giễu cợt của Đỗ Đỗ, cô mới bình tĩnh trở lại một chút, lau nước mắt.
“Tôi là vậy đó.
”
Bạch Tô trừng mắt nhìn Đỗ Đỗ.
Thấy Bạch Tô còn có tâm trạng đùa giỡn, cuối cùng Đỗ Đỗ cũng thở phào nhẹ nhõm, có thể thấy hiện tại tình trạng của cô tốt hơn rất nhiều so với lúc ở bệnh viện.
“Cô ở riêng với anh ta một lát đi, tôi ra ngoài đợi cô.
”
Đỗ Đỗ nói với Bạch Tô xong liền rời đi.
Kỳ thật Bạch Tô rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738234/chuong-943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.