Sau khi ra khỏi nhà hàng, Tư Bắc Triệt trực tiếp lái xe đến bệnh viện, chợt nhớ rằng hoa quả của Bạch Tô đã ăn xong, giữa đường liền xuống xe mua một ít hoa quả cho Bạch Tô.
Cả một ngày, Tư Bắc Triệt không đến bệnh viện, Bạch Tô cũng hiếm khi được yên tĩnh như vậy.
Lúc này, cô đang nằm trên giường xem qua cuốn sách phát thanh mà Tư Bắc Triệt đã mua cho cô, nghiên cứu cách làm cho đài phát thanh của mình trở nên chuyên nghiệp hơn.
“Tùng tùng tùng.”
Có tiếng gõ cửa.
“Mời vào.”
Bạch Tô bị cuốn sách mê hoặc, vẫn cúi đầu nhìn không lên.
“Em đang đọc cái gì vậy? Đến tối anh mới tới gặp em mà em cũng không vỗ tay hoan nghênh một hồi.”
Đặt trái cây sang một bên, Tư Bắc Triệt vô cùng khó chịu giật sách từ tay Bạch Tô.
“Sổ tay học phát thanh truyền hình chuyên nghiệp.”
Tư Bắc Triệt cầm sách của Bạch Tô lên, ngẫu nhiên đảo mắt, lắc đầu, trên mặt cố ý lộ ra vẻ chế giễu.
“Sao anh đáng ghét như vậy?”
Bạch Tô đang xem vô cùng say mê thì bất ngờ sách bị cướp mất.
Lông mày cô khẽ cau lại, nhìn Tư Bắc Triệt đang kiên trì nói móc.
“Đúng vậy, em nói đúng, anh thật sự rất đáng ghét đó.”
Tư Bắc Triệt càng nói càng đắc ý, sau đó ném quyển sách lại trên giường cho Bạch Tô.
“Trả lại cho em đó, thật nhàm chán.”
Trên khuôn mặt anh ta hiện lên vẻ chán ghét.
“Đây là quyển sách anh mua cho tôi đó, anh quên rồi sao?”
Không thích nhất là nhìn dáng vẻ hả hê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738262/chuong-928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.