Bởi vì có quá nhiều đồ ăn vặt nên Đóa Đóa đã ngồi ăn ở đây rất lâu, quên cả thời gian, cho đến khi một người phụ nữ ở hành lang gọi tên “Đóa Đóa” thì Đóa Đóa mới ló đầu ra khỏi đống đồ ăn vặt.
“Mẹ.”
Đóa Đóa ngồi ở phòng bệnh của Bạch Tô trả lời mẹ mình.
Có tiếng bước chân dồn dập, sau đó mẹ của Đóa Đóa từ ngoài cửa bước vào.
“Mẹ, dì Bạch có nhiều đồ ăn vặt quá, con ăn không hết.”
Nhìn thấy mẹ của Đóa Đóa bước vào, Đóa Đóa nhảy khỏi giường, và kích động bắt đầu khoa tay múa chân với mẹ của mình.
Mẹ của Đóa Đóa xoa đầu Đóa Đóa, sau đó cô ấy ngẩng đầu nhìn Bạch Tô đang ngồi trên bàn viết thư hồi âm, chuẩn bị cảm ơn cô.
Nhưng mà, khi nhìn rõ mặt của Bạch Tô thì cô ấy sửng sốt một chút.
“Cô Bạch? Cô bị bệnh à?”
Mẹ của Đóa Đóa hơi cau mày, có một sự khó hiểu hiện lên trong mắt cô ấy.
Lúc đó Bạch Tô đang trả lời thư nên không chú ý lắm đến biểu hiện của Đóa Đóa.
“Ừm, đúng vậy.”
Bạch Tô không nghĩ nhiều, tùy ý đáp lại.
“Nhưng mà hôm qua không phải cô vẫn còn khỏe mạnh sao?”
Mẹ của Đóa Đóa không nhịn được hỏi thêm một câu, đồng thời nhìn Tư Bắc Triệt bằng ánh mắt nghi ngờ, cô ấy càng thêm khó hiểu.
Sau khi nói xong, khi cô ấy định nói thêm điều gì đó thì có người ngoài cửa lại gọi tên “Đóa Đóa”.
Lúc này thì mẹ của Đóa Đóa mới nhớ ra rằng cô ấy đang tìm Đóa Đóa trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738329/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.