“Hoa đỏ?”
Phó Vân Tiêu có chút tò mò, không nhịn được nên hỏi một câu.
“Đúng vậy.
Đó là bông hoa nhỏ màu đỏ được trồng bên ngoài cửa sổ của chúng tôi, nó được tôi trồng vào mùa xuân.
Con bé nói bông hoa nhỏ màu đỏ này là của con bé.”
Mẹ của Đóa Đóa vui vẻ nói.
Nghe Mẹ của Đóa Đóa nói như vậy thì Phó Vân Tiêu đứng dậy, tiến đến giường và nhìn ra ngoài.
Anh nhìn thấy một khu lớn hoa dại nhỏ màu đỏ bên ngoài cửa sổ, tuy nhỏ nhưng chúng trông rất nổi bật trong bệnh viện chỉ có màu trắng này.
Phó Vân Tiêu nhìn hoa nhỏ màu đó thì có chút cảm động, thật lâu không nói.
Bầu không khí có chút kỳ quái, mẹ của Đóa Đóa cũng không muốn cho bọn họ cảm giác cố ý tỏ ra khổ sở cho nên nhanh chóng đổi chủ đề.
“Mà này, sao anh lại đến đây?”
Mẹ của Đóa Đóa hỏi lại những nghi ngờ của cô ấy.
Nghe câu hỏi của mẹ Đóa Đóa, Phó Vân Tiêu ngay lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
Tuy nhiên, trước khi Phó Vân Tiêu có thể nói gì thì Thời Hoan đã bắt đầu nói chuyện.
“Chính Đóa Đóa đã gọi cho chúng tôi và nói chúng tôi đến gặp cô bé, cô không biết sao?”
Thời Hoan khẽ cau mày và nói với giọng điệu ngạc nhiên.
“Đóa Đóa? Khi nào?”.
Truyện Lịch Sử
Mẹ của Đóa Đóa trực tiếp bị làm cho choáng váng.
“Năm mươi hai phút trước.”
Thời Hoan không chút do dự nói, trí nhớ thời gian chính xác kinh khủng.
Mẹ của Đóa Đóa cũng cau mày tương tự, suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738333/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.