Không biết đó là một thử nghiệm cố ý hay một hành động vô tình, Phó Vân Tiêu sau đó đã nhờ Bạch Tô giúp đỡ.
Tuy nhiên, Bạch Tô hiện đang ở trong bệnh viện, và hiển nhiên không có cách nào để chụp ảnh phòng sách cho anh được.
"Alo, anh nói gì vậy? Mạng lag quá…”
Bạch Tô lúc này toát mồ hôi lạnh, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức duy trì bình tĩnh, giả vờ như điện thoại của mình bị lag.
"Alo? Alo? Em không nghe thấy anh đang nói gì cả.
”
Để bày đủ trò, Bạch Tô cố tình “alo” hai lần rồi cúp máy.
Lúc cúp máy, sắc mặt cô mới trở lại bình thường.
"Phù…”
Bạch Tô thở dài thườn thượt, đặt điện thoại sang một bên.
Cuộc gọi với Phó Vân Tiêu thực sự rất hao tổn rất nhiều sức lực, nếu cô ấy không giả vờ điện thoại bị lag, có khi Phó Vân Tiêu đã phát hiện ra sơ hở rồi.
Tư Bắc Triệt dựa vào trước cửa, hai tay ôm ngực, bận tối mắt nhưng vẫn ung dung nhìn Bạch Tô.
"Sao phải thế? Cho dù bây giờ cô không nói, đợi lúc anh ấy trở về kiểu gì cũng phát hiện thôi.
”
Nói xong, Tư Bắc Triệt lắc đầu, như thể không hiểu được cách làm của Bạch Tô.
"Khi nào về thì nói, giấu được lúc nào hay lúc đó.
”
Bạch Tô đáp lại bằng một giọng cực kỳ chắc chắn, như thể cô đã hạ quyết tâm.
"Em muốn thế nào cũng được, dù sao tôi cũng không cho phép em xuất viện.
"
Tư Bắc Triệt nhấn mạnh điểm mấu chốt của mình với Bạch Tô một lần nữa, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738361/chuong-886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.