Nhìn trong thang máy người đàn ông xuất hiện trong nháy mắt tên vết sẹo một mực cung kính thu hồi vẻ mặt vui cười đứng thẳng lên cúi đầu.
"Ừ.
"
Gật đầu, không nhìn cái tên sẹo đầu sau khi ra khỏi thang máy, cái người được gọi là đại ca này ánh mắt liền nhìn trên người Bạch Tô.
"Nếu như tôi không nhìn nhầm thì cô chính là vợ của Phó Vân Tiêu cô Bạch đúng không?"
Người đàn ông đeo kính râm dường như quen Bạch Tô, nhìn Bạch Tô khóe miệng bỗng nhiên lộ ra ý cười.
Bạch Tô cảnh giác nhìn đánh giá người đàn ông trước mắt cũng không nói gì, người đàn ông sẹo trên đầu ngay sau đó liền nói.
"Đúng đúng đúng, chính là cô ta.
Tôi vừa nãy còn nghe lễ tân gọi là cô Bạch.
"
Tên sẹo trên đầu mau chóng nói chen vào hình như là muốn lấy công.
Chỉ là tên này lời nói dường như lại không được vui mừng.
"Ồn ào, mày có thể cút đi rồi.
"
Người đàn ông đeo kính râm thậm chí còn chẳng muốn nhìn tên sẹo ở đầu này trực tiếp ra lệnh.
"Xin lỗi cô Bạch, anh em không hiểu phép tắc dọa đến cô rồi.
"
Nghe ra cái người đàn ông đeo kính râm này còn khách khí.
Anh ta nói câu này xong dừng lại hai giây, ngay sau đó chuyển đề tài nhìn Bạch Tô bổ sung một câu "Thế nhưng thiếu nợ thì phải trả cũng là đạo lý hiển nhiên, cô Bạch hôm nay có phải là nên cho một lời giải thích?"
Khi nói xong lời cuối cùng, người đàn ông đeo kính đen ngữ khí liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738381/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.