Đương nhiên, ngoại trừ Phó Cảnh Hoài, ở phía sau anh ta còn có một ông già tóc hoa râm đi theo, ông lão phía sau nhìn rất quen, không ai khác, đó chính là ông cụ An.
“Tôi phải dùng mối quan hệ đặc biệt mới “mượn” được ông cụ An ra đây.
”
Nhìn thấy mọi người bất ngờ, Phó Cảnh Hoài cố ý nhấn mạnh chữ “mượn”.
“Nhưng mà thứ tôi “mượn” có thể tồn tại, cũng có thể không còn tồn tại, hoàn toàn quyết định bởi thái độ của người khác.
”
Phó Cảnh Hoài nhìn An Đạt, anh bình tĩnh mở miệng, lo lắng An Đạt không hiểu, Phó Cảnh Hoài còn nói thêm một câu: “Nếu anh cố tình không hiểu, toàn bộ nhà họ An sẽ không còn đường lui nữa.
”
Vừa nói, Phó Cảnh Hoài vừa đẩy ông cụ An về phía trước một chút, rất rõ ràng, Phó Cảnh Hoài là lợi dụng ông cụ An để áp chế An Đạt.
Trong ánh mắt An Đạt rõ ràng lộ ra biểu cảm do dự.
Nhưng mà ông cụ An cũng không chịu phối hợp như bọn họ tính toán.
“An Đạt, có thể nhìn thấy cháu làm được nhiều chuyện như vậy, ông thực sự rất vui rồi.
”
Đây là lần đầu tiên ông cụ An khích lệ An Đạt, hoàn toàn không để ý tới những gì mà Phó Cảnh Hoài An đã sắp xếp cho ông ta.
Trước khi ông cụ An vào tù, An Đạt luôn là một hình tượng công tử, giàu có, ăn chơi trác táng, cho nên ông cụ An cũng không biết An Đạt đã thay đổi.
Im lặng một hồi, ông cụ An lại xoay người liếc nhìn Phó Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738430/chuong-853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.