Nhìn thấy Bạch Tô đi tới, lại có thái độ này, trong lòng cô bé thoáng yên tâm một chút.
Biết rằng Bạch Tô vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, Bạch Tiểu Bạch đã kể lại quá trình Bạch Hà mất tích cho Bạch Tô, và đã buộc tội Phó Cảnh Hoài về các tội danh, bao gồm cả việc anh ta không hành động và ngăn cản bản thân, v.v.
Bạch Tiểu Bạch nghe xong lời này, Bạch Tô khẽ nhíu mày, như đang chìm trong suy nghĩ.
"Nếu như mẹ cũng không đồng ý cho con đi, con sẽ làm thế nào?"
Sau một thoáng do dự, Bạch Tô vẫn nghiêm túc nhìn Bạch Tiểu Bạch hỏi câu này.
"Không đồng ý?"
Chưa từng nghĩ rằng Bạch Tô sẽ từ chối, giọng Bạch Tiểu Bạch đột nhiên cất lên, sau đó liền lùi lại giữ một khoảng cách với Bạch Tô.
"Tại sao mẹ không đồng ý?"
Một nụ cười đau khổ hiện lên khóe miệng, và cô bé lắc đầu.
"Con biết rốt cuộc thì các người đều cùng một giuộc mà, từ Bạch Hà trở về nhà của chúng ta thì mọi người vẫn luôn không tin cậu ấy."
Bạch Tiểu Bạch đứng dậy chậm rãi nói, giọng buồn buồn làm sao.
"Nhưng cậu ấy đã chứng minh với mọi người rồi, mẹ còn cùng cậu ấy sống lâu như vậy, còn có cái gì để nghi ngờ chứ?"
Không đợi Bạch Tô nói, Bạch Tiểu Bạch vẫn tự nói với mình.
"Ý mẹ không phải vậy, Tiểu Bạch."
Bạch Tô vừa giải thích vừa vươn tay định nắm lấy tay Bạch Tiểu Bạch, nhưng Bạch Tiểu Bạch vẫn đẩy cô ra xa.
"Không có ý này thì còn có ý gì nữa chứ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738470/chuong-845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.