Văn không nhịn được liền nhíu mày càng chặt.
"Nếu như tôi nói không thì sao đây?"
Văn không yếu thế chút nào liền công kích.
Nhưng mà nói đến đây An Đạt dường như đã không còn chút hứng thú vào để trao đổi với Văn, ngay sau đó anh ta đang ngồi trên sô pha liền đứng dậy, chỉ bình tĩnh nhìn Văn một cái, sau đó liền đi ra phía ngoài cửa.
"Nếu như cô nói không, vậy tôi chỉ có thể dùng phương thức của mình để báo thù thôi.
"
Âm điệu của An Đạt không cao, nhưng anh ta nói mỗi từ đều giống như là có sức nặng nghìn cân vậy, đập vào trong lòng của Văn.
Hình như chưa bao giờ bị người khác uy hiếp qua, Văn nhìn bóng của An Đạt, siết chặt nắm đấm ở tay, mãi cho đến khi anh ta biến mất khỏi tầm mắt mới từ từ buông tay ra.
"Giúp tôi điều tra Phó Vân Tiêu đang ở đâu.
"
Sau khi nhìn thấy An Đạt rời đi, Văn cầm lấy điện thoại di động lên gọi điện thoại cho thư ký.
Cô ta ghét nhất là mình bị người khác uy hiếp cho nên cô ta nhất định phải nắm chắc được quyền chủ động trong tay mình.
Cùng lúc đó, Vườn nghỉ mát Mục Viên thành phố A.
Phó Vân Tiêu cúi đầu nhìn tài liệu, Phó Cảnh Hoài ngồi bên cạnh, một câu cũng không nói gì, hình như đang đợi Phó Vân Tiêu mở lời trước.
"Mấy dự án này tiếp tục dựa theo phong cách kinh doanh của anh.
"
Phó Vân Tiêu giọng nói rất nhẹ, nghe lại không giống như dặn dò, mà giống như là truyền đạt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738490/chuong-836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.