Mặc dù chỉ nhìn lướt qua, tên côn đồ cũng không khỏi run lên, mặt đầy mồ hôi, chỉ cần mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp vải trắng.
Khuôn mặt này không phải ai khác, ngoại trừ Phó Vân Tiêu.
Hơn nữa, quần áo người bị đem đi đang mặc lại giống hệt như bộ quần áo của Phó Vân Tiêu.
Ra khỏi cửa lớn, hai cáng của tên côn đồ và Phó Vân Tiêu được chia ra hai ngã rẽ khác nhau, mỗi người một phương.
Tên côn đồ chú ý nhớ lấy phương hướng của xe cáng còn lại.
Còn xe cáng của tên côn đồ xăm trổ được đẩy xuống dưới thành thị.
Tên áo đen thô lỗ hất hắn ra ngoài ngã xuống đất.
“Ay da.”
Tên côn đồ chịu không nổi kêu lên một tiếng, nhưng hắn vẫn cố chịu bò đến bên đường gọi một cuộc điện thoại.
“Caesar, có thể đưa tiền cho tôi rồi.
Phó Vân Tiêu đã chết rồi.”
Không quan tâm toàn thân đau nhức, tên côn đồ với hình xăm ở cánh tay gọi điện gọi điện nói.
“Thi thể đâu?”
Hơi khựng lại một chút, phía bên kia đầu dây truyền tới một giọng của một người đàn ông.
Mặc dù giọng nói này nghe có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng nếu nghe kĩ sẽ nghe thấy được sự vui mừng đằng sau đó.
“Thi thể vẫn ở trên núi.
Tôi đã tự tay giết hắn.”
Lo sợ Caesar không tin.
Tên côn đồ lại nghĩ chẳng phải việc gì to tát, nói dối một vài chi tiết cũng không sao.
“Tốt! Tiền tôi sẽ gửi cậu trước.
Nhưng cậu nên nhớ nếu mà nói dối tôi thì hậu quả sẽ như thế nào.”
Đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738497/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.