Vụ án của Bạch Tô vẫn chưa được quyết định chính thức, vì vậy cô ấy chỉ có thể buồn chán ngồi trong đồn cảnh sát và đợi Phó Vân Tiêu đến gặp mình.
Cô ấy có thể cảm thấy áp lực từ Phó Vân Tiêu, nhưng bây giờ cô ấy đang bị mắc kẹt trong đồn cảnh sát và muốn giúp đỡ nhưng không thể giúp được gì cả.
Ngày thứ tư, Bạch Tô ngồi ở đồn cảnh sát cả ngày như thường lệ, ban ngày ngồi xem tivi chán nản, trên tivi phát đi giá trị cổ phiếu của Tư Bản Vân Thượng giảm mạnh, cứ như vậy Bạch Tô càng suy sụp hơn.
Đêm đó, Bạch Tô đã đợi rất lâu nhưng Phó Vân Tiêu không đến gặp cô.
Trong lòng cô lóe lên nhiều ý nghĩ tiêu cực, nghĩ như vậy, cô càng lo lắng về phía Phó Vân Tiêu.
Sáng hôm sau khi vừa ăn sáng xong, cảnh sát lại đến thông báo cho Bạch Tô có người đến thăm.
Nghĩ rằng đó là Phó Vân Tiêu, Bạch Tô vui vẻ chạy ra ngoài,, nhưng khi cô nhìn thấy khuôn mặt của người đến thăm, khuôn mặt cô ấy ngay lập tức ỉu xìu đi.
Văn hai tay khoanh trước ngực, nhìn Bạch Tô một lát, khóe miệng mang theo ý cười trêu tức.
"Nếu cô đến đây để đùa cợt thì cô đã đạt được mục đích rồi đó.
"
Bạch Tô nhìn Văn trả lời lạnh lùng, sau đó xoay người đi về phía đồn cảnh sát.
"Cô không muốn biết Phó Vân Tiêu đã làm gì trong 2 ngày qua sao?"
Bạch Tô vừa quay người, thì giọng nói khinh thường nhưng đầy quyến rũ của Văn vang lên sau lưng vô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738505/chuong-829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.