Thấy Bạch Tô vẫn có chút nghi ngờ, Bạch Tiểu Bạch ôm lấy cánh tay Bạch Tô, nhanh chóng thay đổi đề tài.
“Dạ, mẹ à, mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta không cần phải nghĩ thêm về nó nữa.”
Bạch Tiểu Bạch bắt đầu an ủi Bạch Tô.
“Hơn nữa, chuyện này cũng không hẳn là chuyện xấu.
Mẹ xem bây giờ con chẳng may ngã xuống, đúng lúc con có thể nghỉ ngơi một chút, mẹ cũng có thể chăm sóc cho con, lâu lắm rồi mẹ chưa có thời gian dành cho con.”
Vì không muốn Bạch Tô lo lắng, Bạch Tiểu Bạch cố ý nói tới những mặt tốt, giọng điệu vô cùng chân thành.
Đối với việc xoa dịu Bạch Tô, Bạch Tiểu Bạch vẫn luôn có cách của riêng mình.
Nghe Bạch Tiểu Bạch nói xong, sắc mặt Bạch Tô trở lại bình thường.
“Vậy buổi tối con muốn ăn cái gì? Mẹ sẽ nấu súp cho con, sau đó ra ngoài mua cho con vài loại trái cây mà con thích."
Bạch Tô xoa xoa đầu Bạch Tiểu Bạch, cô cười dịu dàng.
“Con thích ăn nhất là súp của mẹ nấu!”
Bạch Tiểu Bạch lập tức lộ ra vẻ mặt chờ mong.
Nhìn thấy Bạch Tiểu Bạch là cố ý lấy lòng cô, nhưng trong lòng Bạch Tô vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Hai người nói thêm vài câu, Bạch Tiểu Bạch quá mệt mỏi, liền thiếp đi.
Buổi tối, Bạch Tô từ bệnh viện trở về, đi ở trên đường, vẫn luôn cúi đầu suy nghĩ.
Lông mày của cô càng ngày càng nhíu chặt, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng, cho đến khi trở về nhà, lông mày vẫn không hề giãn ra.
“Haiz.”
Suy nghĩ miên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738521/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.