Vừa nói chuyện, cô ta vừa nhìn ánh mắt khinh thường nhìn Bạch Tô.
Nghe thấy cô gái trước mặt nói chuyện, Bạch Tô ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ là cô đã nhìn rất lâu, vẫn không nhớ ra được mình đã gặp cô gái này ở đâu.
“Đúng thế, tôi là Bạch Tô.”
Ban đầu, cô không quan tâm đến Lâm Manh Manh, rất lịch sự lên tiếng chào hỏi, đưa tay phải ra định bắt tay Lâm Manh Manh.
Thế nhưng, Lâm Manh Manh chỉ thản nhiên liếc nhìn tay của Bạch Tô, sau đó thờ ơ nói: “Tôi còn phải hái nho, không tiện bắt tay nên bỏ qua đi.”
Giọng nói của Lâm Manh Manh rất sắc bén, thậm chí cô ta còn không đưa tay ra đã thẳng thắn từ chối Bạch Tô.
Bạch Tô khẽ cau mày, sau đó lại giãn mày ra, thu tay về, cô định mặc kệ cô gái này để đi hái nho.
“Đợi một lát.”
Ngay khi Bạch Tô chuẩn bị đi hái nho, Lâm Manh Manh đột nhiên gọi cô lại.
“Có vẻ cô lớn tuổi hơn tôi, nếu cô không phiền, tôi sẽ gọi cô một tiếng chị Bạch nhé.”
Lâm Manh Manh cười chân thành, không biết liệu cô ta cố ý sử dụng từ “chị Tô” hay là cô ta đang thể hiện sự tôn trọng Bạch Tô.
“Gọi thế nào cũng không quan trọng, cô gọi tôi có việc gì sao?”
Bạch Tô lịch sự trả lời, sau đó nhìn Lâm Manh Manh và hỏi một câu.
“Không có gì, chỉ là em muốn cùng chị Bạch hái nho thôi ạ.
Chị xem, mọi người đều đang nói về chuyện kinh doanh, chỉ có hai chúng ta là đang hái nho riêng.
Em nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738533/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.