Bạch Tô lập tức ngậm miệng không nói nữa, nhưng mà lỗ tai cô dựng đứng cả lên, hết sức chăm chú nghe động tĩnh phía bên kia của Phó Vân Tiêu.
“Phó tổng, mấy chục tập tài liệu này đã đặt ở trên bàn của ngài rồi.
”
Trong video truyền đến giọng nói của thư kí.
“Để đây đi.
”
Trên mặt Phó Vân Tiêu không cảm xúc, âm thanh lãnh đạm, vẫy vẫy tay, ý bảo thư kí có thể đi ra ngoài.
“Cái này……”
Hình như đang do dự chuyện gì đó, trong video âm thanh của thư kí chần chờ một lát.
“Tổng giám đốc Phó, anh xác định anh không cần nghỉ ngơi một chút sao? anh đã một đêm không chợp mắt rồi.
”
Giọng nói của thư kí rất nhỏ, nhưng mà Bạch Tô nghe được rất rõ lời của thư kí nói.
Ngay sau đó chỉ thấy ánh mắt Phó Vân Tiêu bỗng nhiên lạnh đi, một tay anh bỗng nhiên chỉ chỉ vào điện thoại, ý bảo cô đừng nói nữa.
Thư kí lập tức hiểu rõ ràng, rất nhanh đi ra ngoài.
Bạch Tô rất thông minh, thư kí đi rồi, Phó Vân Tiêu vẫn giống như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nói chuyện với Bạch Tô.
Sau khi cô nghe được lời của thư kí nói, nhưng mà cô biết Phó Vân Tiêu sợ cô lo lắng, cho nên Bạch Tô tỏ vẻ như cô không nghe thấy gì cả.
“Vân Tiêu, em buồn ngủ quá, em ngủ trước đây.
Anh xử lí công việc cũng đừng quá sức nhé.
”
Bạch Tô lấy cớ bản thân buồn ngủ, mà kết thúc video với Phó Vân Tiêu.
Cô muốn để cho Phó Vân Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738560/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.