Văn dường như bỏ qua cảm giác xa cách này, và nói với Phó Văn Tiêu, "Không chỉ về mặt thể chất, tai nạn này còn khiến em nhận ra nhiều khuyết điểm ở những bộ phận khác của mình.
So với anh, em thực sự tệ hơn rất nhiều, và em nhận ra rằng em không mạnh mẽ như em nghĩ.
"
Văn thở dài, ý đồ thông qua yếu thế để đạt được sự thương hại của Phó Văn Tiêu, làm bộ chân thành cùng Phó Văn Tiêu tâm sự nói.
"Đừng suy nghĩ nhiều, tình trạng hiện tại của em không sao cả.
Dự án của Tôn tổng trong ngày thật sự rất rắc rối.
Chỉ là tình cờ anh đã giao dịch với một số công ty về dự án này nên có thể giải quyết ổn thỏa."
Phó Văn Tiêu vẫn đang dựa theo phương thức của chính mìnhan ủi Văn, dường như không hiểu ý nghĩa sâu xa hơn trong những lời của Văn.
Văn muốn nói thêm gì đó, vừa mở miệng, đang định nói thì đột nhiên có tiếng gõ cửa..
Hiện tại đã đã khuya, Văn không thể tưởng được đã trễ thế này là ai tới thăm nàng, huống hồ nàng ở thành phố A cũng không có bằng hữu khác.
Văn nghi hoặc nhíu nhíu mày, nhìn về phía ngoài cửa.
Chỉ thấy ―― Nghiêm Đình mặt tươi cười, trong tay đang cầm một bó hoa hồng to từ bên ngoài đi đến.
"anh cũng ở đây?"
Nghiêm Đình vào cửa thấy Phó Văn Tiêu, trên mặt hơi hơi lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhưng bộ dạng trông rất vui vẻ.
Phó Văn Tiêu gật gật đầu, cũng không giải thích.
"hai người biết nhau?"
Sau Phó Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738584/chuong-783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.