Nghiêm Đình nhíu mày, cuối cùng vẫn không nhịn được nói ra nghi hoặc của mình với Từ Thiển Thiển.
"Hình như là chưa từng gặp qua.
"
Nghe Nghiêm Đình nói như vậy, Từ Thiển Thiển quay đầu nhìn về phía Nghiêm Đình.
Chỉ là cô nhìn một lúc liền lắc đầu, tỏ ý không có ấn tượng với Nghiêm Đình.
"Đó có thể là do tôi có trí nhớ kém.
"
Lông mày Nghiêm Đình vẫn nhíu chặt, luôn cảm thấy chỗ nào đó có vấn đề.
Bỗng nhiên Nghiêm Đình hình như lại nhớ tới cái gì đó, nhìn Từ Thiển Thiển bỗng nhiên lại hỏi một câu: "Tôi có thể hỏi tên cô không? ”
Nghiêm Đình vô cùng lễ phép.
"Từ Thiển Thiển.
"
Khóe miệng cô lộ ra hai cái má lúm đẹp mắt, nhìn Nghiêm Đình nói ra tên mình.
"Từ Thiển Thiển! "
Cái tên này, Nghiêm Đình cũng cảm thấy quen tai, nhưng anh hết lần này tới lần khác không nhớ ra đã nghe qua ở đâu.
"Tên anh là gì?"
Từ Thiển Thiển lại hỏi Nghiêm Đình một câu.
"Nghiêm Đình.
"
Nghiêm Đình khẽ cúi đầu, nói một câu.
Hai người sau khi nói tên nhau cũng không nói gì nữa.
Lúc này lông mày nhíu lại không chỉ mình Nghiêm Đình, lông mày Từ Thiển Thiển cũng hơi nhíu lại.
Chốc lát im lặng, Nghiêm Đình bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, kinh ngạc hét lớn lên.
Cũng trong lúc đó, bởi vì kinh ngạc há hốc miệng còn có Từ Thiển Thiển.
"Là anh!"
“Là cô!”
Hai người gần như là đồng thanh nói.
Hai người bởi vì bắt trộm vốn đã thiết lập một chút quan hệ, giờ phút này bỗng nhiên phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738649/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.