Những lời này là từ miệng của của an đạt truyền ra một cách bình thường, giọng nói lạnh lùng đến dọa người.
An Đạt thu hồi ánh mắt, xoay người đi ra ngoài sân bay.
Máy bay đã cất cánh, Phó Vân Tiêu vẫn không đến sân bay.
Thậm chí anh đối với lời nói có chút uy hiếp trước khi Văn đi, cũng không có bất kỳ cảm giác gì.
Trước hết anh sẽ không vì việc kinh doanh mà từ bỏ lợi ích chung của mọi người, mặt khác, anh đã quyết định ở lại đây trong một thời gian, thay đổi cuộc sống ở đây, chắc chắn anh sẽ không rời đi.
Trừ phi người khuyên bảo anh là Bạch Tô, Phó Vân Tiêu có thể thay đổi chủ ý.
Đáng tiếc là không phải, cho nên Phó Vân Tiêu đối với việc Văn rời đi thì không có bất kỳ cảm giác gì.
Anh ở lại núi Đại Lương làm tình nguyện viên trong vài ngày, và chắc chắn rằng công tác sửa chữa đường giao thông, điện, sửa chữa trường học đã được thực hiện một cách có trật tự trước khi anh rời khỏi đây bằng máy bay.
Ở phía bên kia, bệnh viện châu Âu.
Biết Phó Vân Tiêu đi lên miền núi làm việc phúc lợi công cộng, cho nên mấy ngày nay Bạch Tô cùng Phó Vân Tiêu cũng vẫn không có liên lạc gì với nhau.
Việc kiểm tra điều trị vẫn đang được tiến hành một cách bình thường và có trật tự, Bạch Tô trong khi chữa bệnh, những lúc không có công việc, cảm thấy nhàm chán thì ngồi xem TV, lướt tin tức.
Hôm nay Bạch Tô đang nằm trên giường cầm điện thoại di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738656/chuong-763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.