Thảo nguyên rộng lớn của thành phố H, trời cao đất rộng mênh mông vô bờ bến, có bò có dê trên thảo nguyên nhàn nhã gặm cỏ, cách đó không xa còn có nơi chuyên đón tiếp khách du lịch, bên trong có dịch vụ cưỡi ngựa, còn cả xe jeep.
Từ trên xe đi xuống trong phút chốc Bạch Tô liền yêu thích nơi này rồi.
Cô ấy bắt đầu kéo Phó Vân Tiêu rồi bắt đầu chạy trốn trên thảo nguyên.
Chạy được một đoạn đường, Bạch Tô dần dần bắt đầu hít thở khó khăn, ngay sau đó cô bỗng cảm giác một trận choáng váng đầu, nhanh chóng dừng lại cúi đầu mồm há hốc thở dốc.
“Làm sao vậy?”
Phó Vân Tiêu nhìn thấy Bạch Tô chân mày hơi nhíu lại, quan tâm hỏi cô.
Bạch Tô mau chóng vung tay ra hiệu thể hiện bản thân mình không sao.
Lại qua một lúc sau, Bạch Tô cuối cùng cảm thấy sức khỏe của mình đỡ hơn, lúc này mới ngẩng đầu lên nở một nụ cười ngọt ngào cho Phó Vân Tiêu, để che dấu sức khỏe của bản thân vừa nãy không được khỏe.
“Chạy nhanh quá mà, đau hai bên sườn rồi.
”
Bạch Tô tùy tiện lấy lý do viện cớ định lừa gạt anh.
Phó Vân Tiêu vẫn ôm thái độ hoài nghi nhìn Bạch Tô, để cho Phó Vân Tiêu an tâm, Bạch Tô hướng về anh làm mặt xấu cho anh coi sau đó lại chạy đi hướng về nơi đón tiếp của khu du lịch, chỉ có điều lần này cô chạy rất chậm.
Nhìn thấy Bạch Tô còn có thể chạy, Phó Vân Tiêu lúc này mới xóa bỏ sự hoài nghi, nhanh chóng chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738688/chuong-745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.