Bị Phó Vân Tiêu đột nhiên phát hiện mình đang len lén cười, có chút xấu hổ gật đầu.
Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tô như vậy, Phó Vân Tiêu còn chưa nghĩ kĩ, nhưng nhìn cô cười suốt dọc đường đi về, Phó Vân Tiêu lại liên tưởng đến hành động kỳ quái của Bạch Tô mấy ngày nay, anh lập tức hiểu được.
Trong khoảng thời gian này, Bạch Tô lén lút tranh đấu với Văn, nhưng vẫn không thắng được.
Mà hôm nay Sở Sắc đến vừa vặn phá vỡ thế cục này, giúp cô trở về với một trận thắng, cho nên cô lúc này mới cười không khép miệng lại.
"Nếu đã vui như vậy thì xuống xe đi, người phụ nữ cạnh tranh hiếu thắng.
"
Phó Vân Tiêu cố ý cười nhạo Bạch Tô một câu.
"Sao, cạnh tranh hiếu thắng thì làm sao, cuộc sống chính là tràn ngập ý chí chiến đấu mà.
"
Bạch Tô nghe ra Phó Vân Tiêu cười nhạo, trực tiếp trừng mắt nhìn anh một cái.
"Sai rồi, nhân sinh quan trọng nhất là phải học cách hòa giải với chính mình, em không cần phải vì người khác mà thay đổi bất cứ cái gì của em, chỉ cần em làm chính mình là được.
"
Phó Vân Tiêu cố ý sửa chữa suy nghĩ của Bạch Tô.
"Haizz!"
Bạch Tô nặng nề thở dài một hơi: "Tôi cảm giác mọi người đều tỏa sáng rực rỡ, Văn cũng như vậy, Sở Sắc Sắc cũng như vậy.
”
Trong giọng điệu của cô còn có một tia hâm mộ cùng suy nghĩ khó hiểu.
"Đúng vậy, bởi vì mỗi người đều là cá nhân cá biệt và độc đáo, đều có điểm sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738699/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.