Lại qua một lát, thấy Bạch Tô không còn lúng túng như trước, Phó Vân Tiêu lúc này mới hỏi Bạch Tô một câu.
“Còn không phải vì em, bảo em viết thư tình em cũng không viết được, đây không phải để em tìm lại một chút cảm giác yêu đương hay sao.
”
Bạch Tô trợn trắng mắt với Phó Vân Tiêu, bĩu môi oán trách một câu.
“Vâng! ! ”
Phó Vân Tiêu cười như không cười gật đầu, cũng không tiếp tục tiếp tục vạch trần Bạch Tô.
Ăn xong cơm tối, Phó Vân Tiêu còn có một loạt số liệu trong tối hôm nay phải tính toán xong, tạm thời không thể tan làm.
Bạch Tô cũng không muốn tự về nhà, liền ngồi một bên vừa chơi điện thoại vừa đợi Phó Vân Tiêu.
Một lát sau, Phó Vân Tiêu đang chỉnh lý số liệu, điện thoại di động của anh bỗng nhiên vang lên, Phó Vân Tiêu nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ấn Handsfree (Rảnh tay).
“Tôi bây giờ đang ở dưới lầu công ty, anh còn ở công ty không?”
Trong điện thoại, truyền tới một giọng nữ êm tai.
Thanh âm này trực tiếp khiến Bạch Tô bỏ di động trong tay xuống, nhìn qua, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng cô còn là có thể nhận ra cái thanh âm đặc biệt này là thuộc về Văn.
“Tôi đang ở công ty, cô lên đi.
”
Phó Vân Tiêu cũng không ngẩng đầu lên, bình thản nói một câu.
Phải làm sao bây giờ!
Nghe được Phó Vân Tiêu để Văn lên lầu, cô có chút luống cuống.
Dù sao hiện tại Bạch Tô đang mặc một cái váy ngắn nhỏ, tất đen đen, rõ ràng chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738714/chuong-731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.