Biệt thự vùng ngoại ô, Thời Hoan tỉnh lại rồi.
Cô nghi hoặc liếc nhìn bốn phía một vòng, dùng sức gõ gõ đầu của chính mình.
“Đây là đâu?”
Thời Hoan cau mày lại, nỗ lực cố nhớ lại ký ức.
Cô chỉ nhớ tự bản thân mình lái xe đâm vào gốc cây, người họa sĩ muốn đi, khi mà cô chuẩn bị đâm lần nữa thì chiếc xe ô tô màu đen hình như đi xuống có mấy người, sự việc sau đó cô mãi cũng không thể nghĩ ra được.
Thời Hoan cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh, phòng ngủ mang phong cách địa trung hải, trên tường có treo mấy bức tranh phong cảnh, nhìn đồ trang trí, ở đây hình như không có chút nguy hiểm nào.
Cô từ trên giường chậm rãi đi xuống, đi đến trước cửa chuẩn bị đi ra ngoài.
Khi cô chạm tay tới cửa mới phát hiện, cửa phòng ngủ đã bị khóa ở bên trong rồi.
“Mở cửa ra cho tôi.
”
Cô dùng lực thật mạnh nện cửa thế nhưng bên ngoài cũng không có chút động tĩnh nào cả.
Thời Hoan lại thử dùng hai chân đạp vào cánh cửa, nhưng cái cửa này vô cùng vững chắc hoàn toàn không có dấu hiệu bị đạp mà xấu đi.
Không có cách nào, cô ta đưa mắt nhìn ra cửa sổ sát đất ở trong phòng ngủ.
Cái phòng ngủ này ở tầng hai, Thời Hoan nhìn độ cao mặt đất tới phòng ngủ thì lại quay về trở về phòng, muốn tìm công cụ có thể nhảy xuống dưới được.
Chính là lúc cô đang tìm xung quanh sợi dây thừng, cửa phòng bỗng nhiên phát ra âm thanh của chìa khóa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738746/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.