“Không phải vậy, việc này trước hết đừng liên lụy đến Thời Hoan đấy chứ?”
Bạch Tô có chút do dự, nhìn Nghiêm Đình đề nghị một câu.
“Thế nhưng Thời Hoan cũng là người có tâm địa đấu tranh đối với anh, hơn nữa toàn bộ bắt có cô ấy có thể là người chấp hành chân chính.
”
Nghiêm Đình muốn tiến lên một bước nữa khuyên bảo Bạch Tô.
Thế nhưng Bạch Tô lại nói kiên quyết một câu như vậy “Em biết rồi.
”
“Nguyên nhân có phải là do Phó Vân Tiêu không?”
Khóe miệng của anh trên lên một nụ cười bất đắc dĩ nhìn Bạch Tô hỏi
“Đúng vậy, em không muốn vì chuyện của em mà liên lụy đến người nhà của anh ấy, em lo lắng anh ấy sẽ không vui.
”
Bạch Tô nói vô cùng nghiêm túc, sợ Nghiêm Đình không đồng ý, sau khi nói xong câu nói này cô lại bổ sung một câu nữa, “Nếu như anh không không ý với em chuyện này thì em sẽ không phối hợp với anh nữa đâu.
”
Thực ra Bạch Tô càng không phải là thánh mẫu, luôn luôn là yêu ghét rõ ràng thế nhưng Phó Vân Tiêu mất đi người thân quá nhiều rồi, cô không mong muốn lại khiến anh khó chịu nữa.
“Haiz.
”
Nghiên Đình nhìn chằm chằm Bạch Tô nhìn một lúc lâu cuối cùng lại thở dài.
“Anh đồng ý với em.
”
Anh ta chỉ có thể bất đắc dĩ giả vờ đồng ý yêu cầu của Bạch Tô.
Sau khi nói chuyện xong các điều kiện, Bạch Tô mới bắt đầu vui vẻ lắng nghe Nghiêm Đình nói về kế hoạch của anh ấy, vừa nghe anh ấy nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738750/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.