Ở trong nhà vệ sinh được một lúc vẫn không nghĩ ra lý do chính đáng để rời khỏi khách sạn, không còn cách nào khác, cô đành đánh phải đi thẳng ra.
Vừa đi từ phòng tắm ra đại sảnh, cô nghe thấy tiếng khóc của Bạch Tô.
"Em không muốn ở khách sạn, em muốn về nhàem muốn gặp me!"
Bạch Tô nắm lấy tay Phó Vân Tiêu, cô ngồi dưới đất, khóc lóc mong Phó Vân Tiêu đưa cô ấy về nhà.
Thời Hoan đứng im nhìn cảnh này, cô cau mày,
Lúc đầu cô chắc chắn rằng Bạch Tô đang giả ngu, nhưng bây giờ dường như không phải đang giả vờ.
Nếu không, Bạch Tô không có lí do gì để giúp đỡ cô thoát ra cả.
Có lẽ nào cô đã phán đoán sai?
Thời Hoan lắc đầu, xua tan nghi ngờ về Bạch Tô.
"Em đợi một lát có được không, anh lên tầng một chút, lát nữa anh sẽ đưa em về."
"Chỉ cần đợi một chút thôi, em đếm đến một trăm, anh quay lại sẽ mang kẹo về cho em, hiện tại bắt đầu tính giờ."
Phó Vân Tiêu nói nhỏ.
"Được!"
Khi Bạch Tô đồng ý, Phó Vân Tiêu cũng rất vui.
"Một, hai, ba, năm, chín mươi chín, một trăm! Kẹo!"
Bạch Tô vừa nói xong, liền đếm đến một trăm, chủ động xin kẹo.
"Bạn nhỏ ngoan."
Phó Vân Tiêu kiên nhẫn an ủi Bạch Tô.
"Không, em muốn về, anh lên tầng cũng không cần đến em mà."
Bạch Tô sau đó ngồi trên mặt đất, vô lý gây rắc rối, giống như bạn nhỏ gây rắc rối vì không được mẹ cho kẹo.
Chỉ là, bạn nhỏ bây giờ không muốn kẹo.
"Vì sao anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738755/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.